Friday 15 January 2016

A day in my life #1 // January 2016

Buổi sáng của mình bắt đầu với hai mươi phút ngủ nướng, và thế là không như mọi ngày, đến sáu giờ mình mới đủ sức để tỉnh dậy, dù rằng vẫn còn rất, rất mơ màng. Mình đánh răng, dùng Listerine súc miệng, rửa mặt bằng The Body Shop tea tree skin clearing facial wash, xịt một chút dry shampoo của Bastite vào những chỗ ẩm dầu, thay đồ, và thế là xong.

Đơn giản như thế đấy, nhưng quanh đi quẩn lại cũng gần nửa tiếng mới bước được ra khỏi phòng tắm =))

Mình ăn sáng với mì xào và cà rốt, bỏ thêm kha khá tương ớt vì trong từ điển của mình, đấy mới là đúng vị, đậm đà và hơi cay nhẹ. Ăn xong mình bỏ phần đồ ăn trưa vào cặp, thêm một trái táo, uống một ly nước, rồi thì bắt đầu mang vớ, chuẩn bị đi học.




Thursday 14 January 2016

January book's haul + First Impression

Nhân dịp nhà mình ghé sang, mình đã tranh thủ đặt một vài cuốn sách để nhờ đem qua đọc dần. Nếu là ở Việt Nam, những quyển này chắc chắn nhiều lắm chỉ đủ để mình sống sót hơn một tháng là cùng. Mỗi tội học hành ở Singapore đúng là cực hình, trời biết mình còn bị thiếu thốn thời gian ôm laptop chat chit vài câu nữa chứ là… Mình nhận được sách đêm ngày 03/01/2015 thì phải, cũng một thời gian đủ để làm ấn tượng đầu hay cảm nhận ngắn vài cuốn có thể hoàn thành, có thể đang dở dang :))

Nhưng cũng tốn kha khá đấy chứ, vì một trong số chúng khá là đắt đỏ, mà thực ra còn là quà Giáng Sinh của mình :)) Ngoài bốn cuốn mình tự đặt còn được người chị rất mực thân yêu tặng thêm cho mấy cuốn gọi là quà, khiến mình cảm động muốn rơi nước mắt, đến tận giờ vẫn còn vui =)))




Ngàn năm áo mũ - Trần Quang Đức

Quyển này là quyển sách mình có được từ mẹ hồi đợt Giáng Sinh, và đã nằm trong những quyển đáng mơ ước của mình cũng được một thời gian rồi trước khi chịu xuống tay với em ấy. Chẳng là ngày qua ngày, mình lại thấy sử nước mình thú vị lắm. Từ chốn cung đình đến chuyện tình lứa đôi, từ những trận chiến hào hùng sang cả tập tục xưa cũ. Mình cảm nhận có cái gì đó chan chứa tình người hơn, nhẹ nhàng hơn, nhưng nếu biết khai thác, đào sâu, dùng con chữ uốn luợn thì so với sử nước khác chắc chắn không hề kém cạnh.

Thế là mình mua Ngàn năm áo mũ. Mình phải bảo, bìa của quyển này rất hợp với tiêu đề (lại chẳng đến đặt tên cũng hay ho cực). Bên trong giấy in màu, khá dày, khổ lớn. Mình chưa thể nói gì nhiều nhưng dẫu sao với những lời ca ngợi người ta dành cho nó, thêm cả mình cũng ấn tượng với tác giả là anh Trần Quang Đức vì rất nhiều những cuốn trong list mơ ước của mình như Trà Kinh, Chuyện tình giai nhân hay Trường An loạn đều do anh dịch nên mình rất trông chờ đến ngày mở sách ra và nghiền ngẫm mỗi hôm một ít (!)


Cá Thu - Gong Ji-Young

Mình từng đọc một cuốn sách rất nổi tiếng của Gong Ji-Young trong vài năm vừa qua là Con sống thế nào mẹ vẫn luôn ủng hộ, cảm giác nhẹ nhàng ấm cúng lắm, như một cuốn theo thể loại self-help như Đắc Nhân Tâm hay những cuốn sách khác bạn nhìn thấy trên siêu thị thôi. Nhưng vì nó được biểu hiện từ tâm tình của người mẹ qua những bức thư gửi cho con gái, về những suy nghĩ vu vơ, về cuộc sống, về con người và cả về những yêu thương. Mình rất thích cuốn sách đó, thi thoảng lấy ra, vơ đại một chương và đọc thôi. Đấy là lý do mà mình mua Cá Thu, dẫu rằng ban đầu đích nhắm của mình là Yêu người tử tù, nhưng vì thời gian này mình không cần những gì nặng nề, thế là mình cho Cá Thu cơ hội.

Chà, mình không biết. Mình hoàn thành sách trong một ngày, vốn đã mang trước đó tâm trạng rất chán nản, và đọc xong lại càng cảm thấy mù mờ hơn, ngán ngẩm hơn, sầu đời hơn. Không, cuốn này không hề dở, nhưng mình chỉ không cảm nhận được tình yêu của nam nữ chính, vậy thôi. Những điểm đắt nhất của truyện cũng không nằm ở câu chuyện tình yêu, mà là ở những đoạn rất ngắn thôi, kể về cuộc đời những con người từng tham gia phong trào sinh viên tại Hàn Quốc những năm 1988, về số phận, về kết cục, về niềm đau và quá khứ ám ảnh đến suốt đời. Mình ấn tượng với nhiều thứ, chỉ chẳng mê say lắm về cuộc đời của anh nam chính, không hiểu sao.


Em sẽ đến cùng cơn mưa - Ichikawa Takuji

Có lẽ mình là con người lạc hậu nhất mất rồi khi mà đến tận đầu năm 2016 mới đưa em ấy về dinh. Em sẽ đến cùng cơn mưa đã gây sốt từ rất lâu rồi, mình cũng nghe về nó cũng chẳng biết từ bao giờ, vài năm thôi, nhưng đến giờ hiệu sách không còn đầy rẫy quyển này như hồi đó nữa. Mấy lần cũng định đem về nghiền ngẫm, mỗi tội có thể là mình vô tình quên, có thể là quyển sách khác hấp dẫn (như đợt Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương ấy), thế là mình bỏ quên em, mặc cho lần nào mua sách cũng tự nhủ hai ba lần ừ sao không đem em ấy về nhỉ.

Mình phải công nhận là bìa rất đẹp, đến cả một người bạn gốc Nam Phi của mình ngay từ ngày đầu gặp lúc thấy mình cầm quyển này đã khen đó thôi. Mình chỉ mới đọc dưới trăm trang, nhưng mình nghĩ mình sẽ thích nó, chắc chắn đấy, mình có cảm giác như vậy vì dễ thương lắm. Từ cách viết đến những tình huống, khi vừa đọc chữ trong mình sẽ tự động bật ra hình ảnh luôn, cái này… mình chỉ có thể gọi là điểm mạnh nhất của văn học Nhật thôi!


Món lạ miền Nam - Vũ Bằng

Vâng lại là một cuốn sách mua trong ngẫu hứng =)) Ban đầu mình định mua Món ngon Hà Nội cơ, nhưng vì nghĩ dẫu có quê quán ở đâu đi nữa mình cũng sinh ra trên mảnh đất miền Nam. Thế là mình lại chọn cuốn này về, nhanh gọn như thế đấy.

À thì, mỏng hơn mình tưởng tượng. Nhưng bìa vẫn đẹp mênh mông, tuy nhiên so với cái bìa mỏng tang thế thì giá này có phải hơi đau tim không (?). Chụp kế đồ ăn là đẹp miễn chê luôn, hôm bữa nhà mình qua nấu ăn thơm phức, dĩa tôm rim đến tô canh nóng hổi, đặt cạnh chụp là đâu ra đó, đến cả đứa kém cỏi nghiệp dư như mình cũng phải tự òa ra “Ồ không tệ chứ nhỉ =)))”



Mê hiệp kí - Thi Định Nhu

Và đây là món quà mình nhận được từ một chị bạn không những rất thân mà còn mến kinh khủng nữa (!) Ban đầu khi chị ấy bảo chị sẽ tặng quà cho em, mình hi vọng háo hức, mong sẽ nhận được một cuốn sách nho nhỏ mình rất thích. Ai ngờ khi dì mình lấy từ trong túi ra BỐN QUYỂN TRỌN BỘ, mình òa lên vì sung sướng luôn!!

(Chị Lam ơi chị có đọc bài viết này, em cảm ơn chị nhiều lắm luôn ạ, không biết diễn tả thế nào nữa)

Bộ này ba quyển đầu mình đều đã đọc đến vài lần, nhưng do một số chuyện ngu ngốc nên em ấy đã đi từ rất lâu rồi :(( Chỉ sau này nhớ lại mới hối hận vì trong những quyển ngôn tình mình từng đọc (mà mình cho là kha khá đấy chứ) thì đây là một trong số ít mình rất trân trọng đưa vào list những cuốn yêu thích không rời. Chẳng rõ giờ đọc lại cảm giác có còn như vậy không, nhưng mình nhớ mình rất thích anh nam chính, cả chị nữ chính, tuy chuyện tình hai anh chị khổ quá, và nếu mình không nhầm hồi đó có vài chi tiết không làm mình thỏa mãn (?), chúng ta sẽ chứng thực sau =))) (À mà anh nam chính nếu mình đúng là bị liệt hai chân đấy ạ, muốn dịu dàng có muốn mạnh mẽ có, uầy uôi, khiếm khuyết bên ngoài đã sao, chỉ cần anh tốt, và hai người dựa vào nhau thì tất cả sẽ ổn thôi).


Bên trái là trọn bộ Mê hiệp kí, bên phải từ trên đếm xuống lần lượt là Em sẽ đến cùng cơn mưa, Món lạ miền Nam, Cá thu và Ngàn năm áo mũ. 

Credit ảnh: Ảnh trong bài viết này tất cả đều thuộc về mình. 



Wednesday 13 January 2016

Kitchen by Banana Yoshimoto


                                


Mình mua Kitchen khoảng đầu năm nay, trước hè, hơi phân vân, nhưng cũng chẳng muốn đọc bài cảm nhận nào trước đó vì bạn biết đấy, Kitchen rất mỏng, và mình có cảm giác là mình sẽ thích nó.


Kitchen không phải là một cuốn sách quá nhiều kịch tính, nhưng sẽ ám ảnh khá lâu. Cái suy nghĩ kì quặc đó cứ tự hình thành trong mình như một câu nói duy nhất mình sẽ dành riêng cho văn học Nhật. Một ngày không mây, trời chẳng nắng, hơi âm u, chọn một góc yên tĩnh, lắng lại tất cả những cảm xúc bất ổn thường ngày, và chỉ chuyên tâm nuốt lấy từng câu chữ được in ngay thẳng trên trang giấy. Không phải những cuốn sách có thể đọc vội, chỉ khi tâm bình ổn, bạn mới có thể cảm nhận sự sâu sắc của những tác giả người Nhật.


Ừm, không phải đại đa số, nhưng chí ít khi gắn lên Kitchen thì hẳn không sai.


Xoay quanh Kitchen là những cái chết, những cái chết rất đỗi thầm lặng. Không đi vào chi tiết, ngòi bút của tác giả lướt qua nhanh, ngược lại đi sâu hơn về những gì họ để lại, là nụ cười, là tình thương, là cảm xúc ấm áp người và người mang lại cho nhau. Nhưng không có nghĩa là nó không đau, vì có những đoạn rất ngắn, nhưng đủ khiến người ta xót lòng, khi nghĩ về Mikage, hay thậm chí, về chính bản thân mình.

“Mỗi lần bất chợt nghĩ ra, rằng gia đình tôi, một thứ đã tồn tại thật trên cõi đời này, cứ mất dần đi từng người, từng người theo năm tháng, và rốt cuộc chỉ còn lại mình tôi nơi đây, tôi bỗng thấy mọi thứ trước mắt đều giống như một lời nói dối.”


“Dù tôi có yêu đắm đuối đến đâu, dù tôi có uống bao nhiêu rượu và say sưa vui vẻ như thế nào, thì trong thâm tâm, tôi vẫn luôn bị ám ảnh về cái gia đình chỉ có duy nhất một người. "



Nhưng dẫu sao, như nhiều người đã nói, lối đi của Banana Yoshimoto không phải là bi lụy. Tuy xét về một chiều hướng khác, Kitchen chẳng mang lại mấy những vui tươi. Nhưng vì chính chúng ta, con người, đến với nhau bởi nỗi đau và nỗi đau, bởi mất mát và mất mát, chỉ có buồn khổ mới chạm đến hạnh phúc, như Mikage và Yuichi vậy. Có ai bảo, tình yêu giữa họ không thực, nhưng quan trọng không? Vì tình yêu đâu chỉ khởi nguồn từ cái gì đó bi tráng và cao cả, nó xuất phát từ bất kể thứ gì, kể cả nỗi đau và sự đơn côi.


(đoạn nỗi đau và nỗi đau, mất mát và mất mát chắc lụy “Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương" quá rồi, mình không đọc lại, chỉ nhớ mang máng, như đoạn này thật sự rất ấn tượng)


Mình thích cách tác giả miêu tả về bếp, về sự kết nối giữa bếp và mọi người, về cách Mikage yêu bếp, cảm nhận tất cả mọi việc qua một khuôn bếp. Bởi bếp gợi nhớ đến một thứ lớn lao hơn, quan trọng hơn: Gia đình. Bếp không chỉ là một vật hữu hình xuất hiện trong câu chuyện, mà bởi vì nó là gia đình nên liên đới đến rất nhiều những tình tiết chạm lòng người về sau. Như món katsudon cả hai cùng thưởng thức dưới trăng, như sự quan tâm của mẹ Yuichi và Yuichi dành cho Mikage, kể cả khi chẳng cùng huyết thống, hay như những việc phi diệu nhất như… mơ cùng một giấc mơ chẳng hạn. Nghĩ đến gì chăng? Ừ, gia đình.



-o0o-


À, còn về Moonlight Shadow, mình không chắc lắm và cũng chẳng đủ can đảm để nhận xét rõ ràng. Lý do đầu tiên là bởi mình không đọc review trước, nên hơi bất ngờ khi có một câu chuyện nữa đằng sau Kitchen. Lý do thứ hai thì mình cũng hơi ái ngại, nhưng mình đọc truyện ngắn này không kĩ như Kitchen. Nhưng, không phải là một thứ gì vui vẻ chi cho cam. Mình tuy không đọc sâu bằng, nhưng cảm nhận nỗi đau còn hằn sâu hơn cả Kitchen. Có một cái gì đó kịch hơn xuất hiện trong Moonlight Shadow, dễ lấy nước mắt nhiều hơn nếu ví như làm thành anime. Dẫu sao cũng là một truyện ngắn đáng đọc, tuy xét qua xét lại, cũng về cái chết, nhưng thẳng hơn, rõ ràng hơn, chồng chất nhiều hơn. Nên khi vừa kết thúc Kitchen, nếu được chọn mình lại không hề muốn đọc Moonlight Shadow.


Chà, mình cũng không muốn lê thê quá, vì mình không hề đọc lại (bởi không có sách ở đây) khi viết bài này. Chỉ đột nhiên nghĩ đến và mở lên, rồi viết, vậy thôi. Nên chắc có sai sót, bởi cũng hơn nửa năm rồi, có lẽ trí nhớ sai lệch một chút chăng =))

Giá bán trên bìa của Kitchen là 56.000đ. Xuất bản bởi Nhã Nam và Nhà xuất bản hội nhà văn.



Credit ảnh: Sưu tầm (Mình nhờ bạn kiếm giúp nên cũng không rõ lắm, bìa sách mình nghĩ hẳn là từ Nhã Nam, hình căn bếp mình thật sự không rõ lắm).

Monday 4 January 2016

Pretty Woman (1990)



Đạo diễn: Garry Marshall
Diễn viên: Julia Roberts in Vivian, Richard Gere in Edward.


Bất kể ai trong chúng ta chắc chắn đều đã nghe  câu chuyện cổ tích về nàng Lọ Lem, về chàng Hoàng Tử nàng luôn mơ về, một ngày bỗng đến rước nàng đi trên chiếc xe bạch mã, và chàng sẽ ngỏ lời yêu, và họ sẽ sống bên nhau trọn đời. Khi nghe câu chuyện này, mình nghĩ tất cả chúng ta, những cô gái, dù thoáng qua hay cứ ôm hoài ước mộng, đều đã mơ y chang một giấc mơ như thế. Về chàng Hoàng Tử của riêng mình, hoàn hảo chỉ dành cho riêng ta, tất cả những gì tuyệt vời ấy, trước khi sự đời đánh vỡ hết những mộng mơ, và ta nhận ra rằng, ồ kìa, đời nhiều khoảng tối lắm, làm chi được như mơ.

Nhưng Pretty Woman lại là một câu chuyện trong mơ như thế đấy. Ừ thì, không đơn thuần như Lọ Lem, nhân vật chính lại là một cô gái điếm. Nhưng này, gái điếm thì đã sao nhỉ, cũng sinh ra là con gái, cũng như thế cả thôi!