Monday 4 January 2016

Pretty Woman (1990)



Đạo diễn: Garry Marshall
Diễn viên: Julia Roberts in Vivian, Richard Gere in Edward.


Bất kể ai trong chúng ta chắc chắn đều đã nghe  câu chuyện cổ tích về nàng Lọ Lem, về chàng Hoàng Tử nàng luôn mơ về, một ngày bỗng đến rước nàng đi trên chiếc xe bạch mã, và chàng sẽ ngỏ lời yêu, và họ sẽ sống bên nhau trọn đời. Khi nghe câu chuyện này, mình nghĩ tất cả chúng ta, những cô gái, dù thoáng qua hay cứ ôm hoài ước mộng, đều đã mơ y chang một giấc mơ như thế. Về chàng Hoàng Tử của riêng mình, hoàn hảo chỉ dành cho riêng ta, tất cả những gì tuyệt vời ấy, trước khi sự đời đánh vỡ hết những mộng mơ, và ta nhận ra rằng, ồ kìa, đời nhiều khoảng tối lắm, làm chi được như mơ.

Nhưng Pretty Woman lại là một câu chuyện trong mơ như thế đấy. Ừ thì, không đơn thuần như Lọ Lem, nhân vật chính lại là một cô gái điếm. Nhưng này, gái điếm thì đã sao nhỉ, cũng sinh ra là con gái, cũng như thế cả thôi!






Mình vẫn thi thoảng, có thể một, hai lần mỗi năm, dành ra một ngày thoải mái, dẹp hết những bực bội, khóa trái cửa phòng, ôm một ly nước uống, cuộn trong đống chăn êm ái trải bừa ra trên sàn nhà, bật bộ phim này, và lắc lư theo giai điệu đã quá quen thuộc mà bản thân rất thích. Thích đến mức có những hôm tự dưng thấy mình thật tuyệt, sẽ nhún nhẩy bước khỏi nhà với giọng ca nghêu ngao:


“Pretty woman, walking down the street
Pretty woman, the kind I like to meet
Pretty woman, oh… pretty woman.”




Hoàng Tử yêu Lọ Lem từ ánh nhìn đầu tiên, chỉ tiếc rằng chàng hoàng tử của Vivian, của bộ phim này, thì lại không. Có từng nghi ngờ không? Có. Cãi vã và coi thường? Sao có thể thiếu được. Nhưng những tình tiết ấy được lồng vào phim rất nhẹ nhàng, rất duyên dáng. Đúng, chỉ vài từ ấy thôi mình nghĩ cũng đủ để gột tả bộ phim này rồi, đâu cần đâu những gì quá hoa mĩ, quá cao sang?


Sự thành công của phim đến từ đạo diễn, ừ tất nhiên. Sắp xếp chi tiết cực kì tỉ mỉ, gần như với mình không có một lỗ hổng nào quá đáng chê trách. Nhưng sự thành công của phim, chí ít là đối với mình, đến từ Julia Roberts.




Những khúc đầu phim, ngắn thôi, người ta sẽ thấy, Vivian không đẹp. Ừ nhận xét thẳng ra, hơi phù phiếm, hơi lố bịch, nhưng cười đẹp. Mình nhớ hồi đó chỉ mới đến thế đã chậc lưỡi tiếc rẻ “Ù uôi… đẹp tí nữa là được, cười xinh thế cơ mà!” Và cũng từ đấy, mình nhận ra đừng bao giờ đánh giá quá nhanh, quá vội vàng, vì có lẽ những điều bất ngỡ hẵng còn chờ phía sau cơ mà.




Các bạn sẽ không tưởng tượng được đâu, khi nhìn thấy mái tóc xoăn dài hung đỏ rũ rượi trên tấm lưng trần, khi gương mặt xinh đẹp ấy thoát khỏi lớp phấn dày cộm, chỉ còn sót lại vẻ quyến rũ tự nhiên chân thật nhất của một người đàn bà, mình đã ngẩn ngơ, đớ người phải đến mấy phút trời mới hoàn hồn được. Ô, sao trên đời lại tồn tại một người phụ nữ đẹp đến nhường ấy nhỉ?


Nhưng còn hơn thế, nụ cười của Julia Roberts mới là điều khiến đến tận sau hai mươi lăm năm người ta vẫn ca ngợi như một thứ gì đó bất hủ và kinh điển của làng điện ảnh. Điều thú vị là mình đọc từ trang nào đó thì ban đầu, Julia không phải là lựa chọn hàng đầu của bộ phim này mà bởi vì hầu hết những người được chọn để thủ vai Vivian đều từ chối, còn riêng Julia lại quá say mê kịch bản đến nỗi tha thiết được chọn đóng phim kể cả khi chấp nhận thù lao khá thấp so với mặt bằng chung. Ngay cả chính Richard cũng từ chối tham gia nhưng Julia đã đến và có một cuộc trò chuyện thuyết phục mà họ gọi là "dễ thương". Đấy, ngay ngoài đời đã thế, hỏi sao khi lên phim, họ không trở thành một trong những cặp đôi đáng nhớ nhất được cơ chứ?


À, nhân tiện nhắc đến quý ngài Richard Gere.




Mình không hề nói dối khi bảo rằng người đàn ông này vốn là người trong mộng của các quý cô thuở đó nhé! Phong thái lịch lãm, gương mặt điển trai, ánh mắt dịu dàng, nụ cười hấp dẫn. Ở Richard có một thứ gì đó cực kì cuốn hút khiến khi đã thấy chỉ muốn dán mắt vào không rời được. Cô giáo Tiếng Anh của mình là một người đã từng chê Brad Pitt nguyên văn như này “This man huh… kind of weak you know. Three woman, easy to falling in love with another while dating or marrying.” ấy thế mà đã từng nói rất thích Richard cơ đấy (!).


Ờ thì, mình cũng say đắm cơ mà, bảo sao người chi mà quyến rũ không thể chịu được… =))


-o0o-


Dẫu sao, mình cảm thấy như Before Sunrise, tuy hơi khác một chút, nhưng vẫn là bộ phim coi lại hai, ba lần vẫn không hề ngán ngẩm. Cốt truyện, như mình đã nói, đơn giản nhưng không hề nhàm chán. Tình tiết nhấn nhá vừa phải, không quá kịch tính nhưng chẳng ngả hẳn sang bên sến súa chảy nước. Mỗi một đoạn chắc chắn sẽ có một khúc khiến bạn tủm tỉm cười trong vô thức. Có lẽ là lúc Vivian hát trong bồn tắm, có lẽ là bởi những hành động tuy ngây ngô, nhưng chân thật không chê vào đâu được của cô nàng. Có lẽ là khi Richard chơi piano, và cũng có lẽ là khúc cuối, khi chàng hoàng tử đến bên nàng lọ lem, và rồi có lẽ thôi, họ sẽ sống bên nhau trọn một đời.

Nụ cười đã làm đắm say hàng triệu con tim =)) Hay ít nhất, là mình, và sẽ trở nên sống động hơn khi bạn cảm nhận nó khi xem phim, vì chân thật lắm, và đẹp ngất ngây thôi...




P/s: Hãy chú ý đến những bộ cánh trong phim, vì mình thề là đẹp dã man, và có lẽ một vài trong số đó sẽ chẳng bao giờ lỗi thời cả, trừ phi loài người đã nhảy sang thời đại của robot!






Credit ảnh: Sưu tầm (google, phimmoi.net, và một vài trang báo mạng khác)

No comments:

Post a Comment