Wednesday 30 December 2015

Favorites of 2015 l Book, film, music and TV/variety show

Xin chào các bạn đã đến với phần II của “Favorites of 2015” :)) Phần I đã dài dã man rợ rồi ấy, phần II ít chủ đề hơn nhưng mình lại có quá nhiều yêu thích, đặc biệt khi nhắc đến mảng này nữa nên phải gọi là khó khăn lắm mới chọn được ra vài đại diện vượt trội hơn, xuất sắc hơn một tí so với các ứng cử viên còn lại =)) Phải bảo chứ không đưa những bạn còn lại vào danh sách mình áy náy lắm, nhưng biết làm sao giờ, đã là best of the year cơ mà…



Ầy đánh chết cũng không bỏ được tính dài dòng, bắt - đầu - nào!





I. Books


Ai chơi với mình đều biết, mình rất thích đọc sách, nhưng tự bản thân thấy mình hạp với văn học Châu Á hơn là Anh/Mỹ/Pháp. Ý kiến riêng thì mình thấy chắc phần lớn là do bất đồng ngôn ngữ, như vài quyển sách bản gốc tiếng anh hay vô cùng, khi dịch lại sang tiếng việt lại cứ bị gượng đi nhiều. Nên chắc chắn sẽ không phải là điều quá ngạc nhiên khi hầu hết những quyển yêu thích nhất của mình, tác giả đều tóc đen da vàng nhỉ :))

Con đường Hồi giáo - Nguyễn Phương Mai



Nếu bạn chưa từng biết đến quyển này, mình gợi ý các bạn nhất định phải ngó qua xem, nhất-định-luôn-ấy-vì-tuyệt-dã-man-con-ngan :)) Mặc dù mình đã phải rất cân đo đong đếm những lựa chọn khác khi đưa vào danh sách, nhưng đối với "Con đường Hồi giáo” của chị Nguyễn Phương Mai thì như điều hiển nhiên, không xuất hiện sẽ là một sai lầm. Đây là một quyển hồi kí du lịch, nhưng không hề kiểu vớ vẩn hay tầm thường mà ai từng đọc qua cũng sẽ ngộ ra rất nhiều điều về chiến tranh, chính trị, con người ở những đất nước vùng Trung Đông vốn được xem là nguy hiểm trùng trùng, nơi mà bất kể ai trong chúng ta cũng đều e dè khi nhắc đến. Chị Nguyễn Phương Mai là điển hình của một phụ nữ Việt Nam tự tin, độc lập mà mình ngưỡng mộ vô cùng. Chị ấy còn một quyển đã rất nổi tiếng mang tên “Tôi là một con lừa” kể về hành trình Phi Châu và Nam Mỹ cũng cực kì hay, nhưng so sánh thiệt hơn mình vẫn dành tình yêu cho “Con đường Hồi giáo” nhiều hơn chút chút.

Tiếng chim hót trong bụi mận gai (The thorn bird) - Colleen McCollough


Mình sẽ có gu hơi lạ khi nhắc về tiểu thuyết tình cảm Âu Mỹ, mình đọc được, nhưng gần như chẳng mấy khi có một quyển nào được công nhận là yêu thích không rời (mặc dù tất cả đều rất hay, như Đồi gió hú hay Khi lỗi thuộc về những vì sao chẳng hạn). Trước quyển này là Có một nơi gọi là chốn này của Cecelia Ahern, nhưng Tiếng chim hót trong bụi mận gai thật sự có sức ám ảnh hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Chỉ mỗi một câu mở đầu thôi đã thành kinh điển, chỉ mỗi một chuyện tình đã khiến mình nhớ mãi không thôi, chỉ một màu hồng tro trên chiếc váy đầm của Meggie đã khiến mình quyến luyến say mê và Đức cha Ralph không quá khó khăn để khiến mình ngẩn ngơ khi nhắc về. Một cuốn sách không thể nào bỏ qua được khi bạn, hay chính mình đã quá ngán ngẩm với đủ loại tiểu thuyết Tây phương.

Nguyễn Ngọc Tư


Thật ra ban đầu mình muốn đọc hơn nhiều nữa sách của cô Tư cơ để giới thiệu một lượt, nhưng nếu không đưa cô vào thì bất công quá khi tình yêu của mình đối với sách cô không thể dừng được. Mình đã đọc ba quyển là “Đảo", “Biển của mỗi người" và “Đong tấm lòng". Văn cô Tư rất ám ảnh, mỗi lần đọc xong một truyện ngắn nhỏ cũng đủ đau đáu vô cùng (đấy là lý do mình không muốn đọc một lượt tất cả cùng một lúc, chỉ chia ra mỗi ngày một, hai truyện ngắn để đỡ nghĩ nhiều :((). Thật ra chính năm nay mình mới bắt đầu tiến sâu hơn vào văn học Việt Nam, và mình kể bạn nghe, bỏ qua văn học nước nhà là một sai lầm cực kì to lớn ấy chứ, chưa tính riêng về tầm hiểu biết của tác giả, chỉ riêng cách dùng từ, ngôn ngữ viết đã đủ đánh bại hằng khối các quyển sách nước người rồi.

Các vị thần Hy Lạp của Percy Jackson (Percy Jackson and the Olympians) - Rick Riordan



Được rồi, bất kì ai cũng có thể đánh mình vì tại sao loại hằng khối quyển ra lại thêm quyển này vào (?) Với tư cách một fan cuồng của cuồng, trung thành của trung thành đối với series Percy Jackson từ những ngày chỉ mới một, hai phần đầu, Rick Riordan vốn đã có một vị trí không thể thay thế trong lòng mình rồi. Thế mà mình lại đơ luôn tất cả các thông tin về phần sáu (thực ra vốn không liên quan đến mạch truyện chính) cho đến tận những tháng cuối năm cơ đấy (!) Phần này tại sao mình yêu? Bởi vì nó dễ thương không chấp nhận nổi! Lạ đúng không, mình biết chứ, nhưng ngồi đọc mà cứ tủm tỉm cười cuồng loạn nên thì sao mà không nói nó dễ thương được đây :((((

Yêu, yêu, yêu, yêu và chỉ có yêu (đồng thời cũng xin dành một tí đỏ mặt ngoài lề đến vua âm phủ Hades ạ…*blushing*)

Độc huyền cầm - Isis




Đúng ra vị trí này là của Từng thề ước (Đồng Hoa) cơ, nhưng Độc huyền cầm giựt luôn dễ dàng làm sao ấy :(( Đây là bộ dã sử Việt Nam mình say đắm nhất cho đến giờ. Ừ thì không quá nhiều những tình cảm, không nhiều lắm các loại sướt mướt lê thê, cách viết của chị Isis vô tình sao lại khiến mình mê mẩn nhất trong tất cả những cuốn sách mình từng xem. Đúng, là tất-cả-luôn. Có thể ban đầu sẽ không quen, vì mạch truyện đi rất chậm, nhưng chị ấy tả rất kĩ, kĩ mà đẹp mê hồn, từ cách têm trầu đến cảnh vật, từ cử chỉ đến những chi tiết rất nhỏ thôi mà chẳng hiểu sao chị có thể làm tất cả trông như tuyệt tác. Lấy bối cảnh thời Hậu Lê, cũng từ huyết án Lệ Chi Viên và giai đoạn chuyển giao đến thời vua Lê Thánh Tông, chỉ cần nhìn những cuốn sách chị đã tham khảo cũng hiểu tâm huyết chị đối với tác phẩm nhiều đến mức nào. Thật ra đó là lý do mình rất mong chờ Thành Kỳ Ý, chủ yếu để so sánh thôi, vì khi đọc qua mình cứ ngỡ hai bộ này là một cơ đấy… Nhưng không, thế nên mình mới mong, xem Thành Kỳ ý có thật sự xứng đáng với số tiền mình hay tất cả những người khác đã bỏ ra để ủng hộ không ấy mà.

À trang chị viết là trang blog của chị: https://isissapphiremoon.wordpress.com/fiction/doc-huyen-cam/

Đoạn trích dưới đây mình vơ đại thôi từ chương mười chín.

Cho thị nữ mang đến mấy đòn bánh tròn lẳn, cái nào cũng dài hơn một gang tay bọc trong lá chuối tươi xanh như ngọc, buộc quanh bằng lạt trắng làm quà ra mắt thầy dạy, thiếu nữ vẫy tay gọi đám trẻ đến chia phần. Bên trong lớp lá xanh mượt là những chiếc bánh dày vỏ gạo nếp dẻo thơm, trắng tinh xếp san sát nhau, cắn một miếng đã thấy phần nhân đỗ xanh vàng tươi, nhuyễn mịn, ngọt ngào.” (trích đoạn “Độc huyền cầm”)

Có một câu coi như là câu tựa toàn truyện mà mình nhớ mãi


"Thế gian vạn sự, một sợi dây đàn"




II. Films


Chọn phim là áp lực, là áp lực, là áp - lực… Mình thật sự khó khăn lắm mới lựa được hai bộ, chứ không đã muốn đưa cả mười mấy bộ vào vì chả hiểu sao năm nay coi được lắm phim hay thế :((

Malèna (2000)



Đây là bộ phim duy nhất, tính đến thời điểm hiện tại, khi coi xong mình chỉ muốn lặng người đi, chân tay đều tê dại cả, và cái cảm giác bức bách ấy kéo dài đến hơn một tuần dai dẳng mới hết. Monica Bellucci đẹp, và đến từng thước phim cũng đẹp tựa như vị nữ thần ấy. Malèna đầy những cảnh nhục dục, nhưng mình lại nhìn nó theo một hướng khác, hướng thiện hơn, cũng trong trẻo lạ lùng. Từ cái tình yêu cậu bé dành cho người phụ nữ gần như chẳng nói chuyện bao giờ, từ cái cảnh Malèna ôm chiếc áo người chồng tưởng rằng đã chết nhảy trong tiếng nhạc, từ việc người chồng vẫn chấp nhận cô sau tất cả. Là thế đấy, trong mình, tất cả những hình ảnh đầy nhục dục kia bị những chi tiết ấy vùi lấp, chỉ còn lại nỗi xót xa khôn cùng.

À, mình chỉ muốn lưu ý rất, rất nhỏ thôi là các bạn nhất định phải tìm bản full, uncut bởi tất cả những gì tinh túy nhất, hay nhất, đau đáu và ám ảnh nhất phim đều thuộc về cái đoạn cut đấy ấy trời ơii... Ấy mà, ai coi James Bond phần mới nhất: Spectre sẽ thấy chị tóc đen xuất hiện đầu phim đóng vai góa phụ chính là Monica Bellucci đó, mẹ ơi mười lăm năm vẫn ngất ngây như thế...


Before Sunrise (1995) - Before Sunset (2004) - Before Midnight (2013)


Để chọn được bộ ba này, mình đã phải loại bỏ từ The Iron Lady (2011) đến The Imitation Game (2014) hay Changeling (2008), tại sao ấy? Mình chỉ nghĩ đây là một bộ phim (thực ra là ba) phù hợp nhất đối với mình.

Series “Before..." kéo dài suốt mười tám năm, qua ba đất nước, cũng chỉ y nguyên hai nhân vật như thế. Đơn giản nhường ấy vậy mà lại trở thành đặc biệt. Mình thích sự chân thật qua từng thước phim, từ góc quay đến câu thoại, những đoạn trò chuyện kéo dài liên tiếp nhưng đủ đặc biệt và cuốn hút khiến mình chỉ muốn ngồi đó, ôm một tách cà phê và nghe hai người họ nói chuyện. Là sự tiếp nối qua từng giai đoạn, từ tuổi trẻ hồn nhiên đến trưởng thành thoáng chút u buồn, và cuối cùng dừng tại tuổi trung niên với đầy những xích mích. Mình không muốn nói quá nhiều bởi nói dai thành nói dở, nhưng vài gợi ý nho nhỏ là vì chúng ta, những thế hệ đi sau không phải mang cái cảm giác chín năm chờ đằng đẵng, vậy thì giữa mỗi phần hãy cách một đoạn thời gian thôi, có lẽ sẽ cảm nhận được phim một cách sâu sắc hơn rất nhiều đấy.

Mình vẫn luôn yêu và tin rằng Before Sunrise là mở đầu, cũng như là phần đẹp đẽ nhất toàn bộ. Mặc cho nó quá nhẹ nhàng, gần như không kịch tính nhưng thế thì đã sao? Vienna đã hút hồn mình và nhan sắc của Julie Deply hồi đấy cũng đẹp như một bức tranh =))





III. Music


Jasmine Thompson

Năm nay mình biết được cô gái xinh đẹp này, và từ đó tất cả những bản cover mình chỉ nghe của một mình Jasmine mà thôi. Chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng và đẹp đến nỗi bất kì bài hát nào, dù nguyên gốc vốn mạnh mẽ ra sao, chỉ cần qua tay cô là đều trở thành những bản nhạc du dương vô cùng. Mình không cần quá khắt khe khi chọn bài hát của Jasmine, vì mình thích tất cả những gì cô ấy hát, mỗi đêm khi mình khó ngủ, chỉ cần bật đại một bài lên thôi và xong, đêm ấy mình sẽ ngủ rất say.

Album “Come away with me” by Norah Jones


Không phải từ năm nay mình mới biết đến Norah, nhưng chính là năm nay mình mới nghe nhiều nhạc của chị ấy đến thế, đặc biệt là album nổi tiếng nhất nhất này. Chất giọng Norah rất dễ gây nghiện, có lẽ vì nó đặc biệt, có lẽ vì chị không hát jazz thuần mà đơm vào đó một chút lai tạp. Mỗi lần nghe chị hát đã tự nhiên lắc lư theo, đầu tự nhiên mênh mông lắm, và mình hay bảo với một chị bạn rằng nhạc Norah nghe “phê" dã man. Một điều đặc biệt nho nhỏ là chị ấy nhiều lúc hát live còn hayy hơn đĩa :(( Trời ơii, người như thế kiếm đâu ra thế…

À quên mất, bài mình nghiện nhất từ Norah là “Seven Years", và nhạc chị không phải ai cũng hạp cũng thích đâu… Cơ mà ai có cùng đam mê lại đây mình tặng cho hai nụ hôn nồng thắm nhất nhé *chụt chụt*



IV. TV show/talkshow/variety show and special occassion


Friends (1994 - 2004)


Quá hay. Nếu có một cái gì mình chưa từng hối hận khi bỏ hàng đống thời gian xem đứng đầu bảng chỉ có thể là bộ này. Mỗi tuần mình đều phải xem vài episodes mới chịu được không chết mất. 10 season coi đi coi lại muốn thuộc luôn thoại rồi. Ôi yêu quá, yêu yêu yêu yêu yêu yêuu dã mannnn trời ơi có được bộ này thì sau đó coi các thể loaị sitcom khác chắc toàn lấy ra so sánh chết mất hụ hụ :((((

Ngắn gọn vậy thôi, nhưng trong tất cả những favorites nhất của mình năm 2015, không còn nghi ngờ Friends top hết, top sạch =)))))) Mình sẽ còn ca về em này dài, dài, daiìi, và mình thề các sitcom hay TV show Mỹ có thể coi vietsub, nhưng đừng để ý quá, mất hết độ hay ho thâm thúy =))) (đặc biệt là 2 broke girls ấy)
Nhân danh hạng nhất, bonus thêm tấm nữa nghen :(((


Family Outing


Mình lần đầu coi FO từ rất xưa và đã kiểu cuồng loạn, nhưng lúc đó hơi khó kiếm được đầy đủ các tập (do hồi đấy coi trên YanTV), năm nay tự nhiên thi xong rỗi quá, thế là bắt đầu mò mò kiếm kiếm… và rồi một kỷ nguyên mới bắt đầu =))) Mỗi lần mình coi FO là mọi người đều phải tránh xa vì cười điên dại, mà điệu cười mình có thể gây sức sát thương rất lớn… Nhưng hết cười rồi lại khóc, từ nhỏ đã mê lắm, giờ càng lớn lại càng say hơn, cũng tương tự như trên có vài tập coi đi coi lại không biết bao lần rồi đấy chứ :)) Mình yêu hết tất cả các thành viên chẳng chừa ai đâu, bởi vì thiếu một người trong số họ thì làm sao có được một gia đình hoàn chỉnh được? Nhưng, sao ta, có lẽ cưng hơn chút, chút thôi là Lee Chun Hee ạ, ôi con người làm cái khỉ gì cũng ngu ngu dễ thương không chấp nhận được :(((( Hồi tham gia năm 2008 - 2009 anh cũng ba mươi, ba mốt mà thiệt tình… Dù sao thì yêu mọi người cực kì luôn đấy chứ, mọi người không tưởng tượng được cái cảnh coi Reply 1988 mà tự nhiên thấy Dì Ghẻ Soo Ro xuất hiện chưa đấy mười mấy giây mà mình ngồi hí hí không hiểu vì sao luôn =))))

(một trong những tập mình thích nhất, lúc mọi người hát thì thôi, q - u - ẩ - yy)




The Ellen Show


Là người đi sau thời đại, đến năm nay mình mới bắt đầu coi talkshow của cô Ellen. Và thôi thì, không coi thì đã chớ, coi rồi chỉ muốn gào lên hét “Cô ơi cô ơi cô ơi con yêu cô quá huhu" :))) Cô dẫn cực kì hài hước, cực kì cool nữa, cười phát chỉ muốn say luôn cho rồi, giọng nói dễ nghe dễ mến nữa vâng vâng và mây mây. Khách mời hầu hết cũng đều rất cutoe đấy ạ, nhất là mỗi lần chơi trò chơi “Never have I ever" thì thôi rồi… =))))

Tấm ảnh trên chỉ là khi Ellen DeGeneres sánh bước cùng người thương là Portia de Rossi, không liên quan lắm đến The Ellen Show nhưng hai người này đẹp đôi quá nên... <3

Taylor Swift 1989 World Tour

Cột mốc cực kì đặc biệt của mình trong năm nay là được THAM DỰ 1989 WORLD TOUR của người đẹp TayTay :((((( Mình mà viết ra thì dài mênh mang dài vô tận, nhưng cảm giác lần đầu tham dự một buổi biểu diễn quy mô quốc tế của một trong những ca sĩ thần tượng đầu tiên nhất của mình từ thuở rất nhỏ, được gào hét từng lời ca khúc hát mình đã thuộc làu từ năm lên chín, lên mười, được “tự nhiên cảm động" mà khóc thì đúng là không thể nào quên được với đứa như mình rồi :(((((( Thôi thì, các bạn nhìn ảnh nhé, Taylor bằng xương bằng thịt đẹp ngạt thở…






No comments:

Post a Comment