Friday 15 January 2016

A day in my life #1 // January 2016

Buổi sáng của mình bắt đầu với hai mươi phút ngủ nướng, và thế là không như mọi ngày, đến sáu giờ mình mới đủ sức để tỉnh dậy, dù rằng vẫn còn rất, rất mơ màng. Mình đánh răng, dùng Listerine súc miệng, rửa mặt bằng The Body Shop tea tree skin clearing facial wash, xịt một chút dry shampoo của Bastite vào những chỗ ẩm dầu, thay đồ, và thế là xong.

Đơn giản như thế đấy, nhưng quanh đi quẩn lại cũng gần nửa tiếng mới bước được ra khỏi phòng tắm =))

Mình ăn sáng với mì xào và cà rốt, bỏ thêm kha khá tương ớt vì trong từ điển của mình, đấy mới là đúng vị, đậm đà và hơi cay nhẹ. Ăn xong mình bỏ phần đồ ăn trưa vào cặp, thêm một trái táo, uống một ly nước, rồi thì bắt đầu mang vớ, chuẩn bị đi học.






Hôm nay xe bus đến rất nhanh, và mình không ngủ quên nữa. Trên đường đi, mình nghe một chương của Dù con sống thế nào mẹ vẫn luôn ủng hộ theo dạng audio book được đọc bởi chị Gió. Ý mình là, mình ngạc nhiên. Rất nhiều dịp theo dõi video của các chị nước ngoài, hình thức audio book này vốn rất được ưa chuộng nhưng mình thậm chí còn nghĩ hình thức ấy thật lạ lùng. Cầm một cuốn sách nuốt lấy từng câu từng chữ chẳng phải hay hơn sao? Nhưng này, khi mình thử, mình lại thấy thích đấy chứ, nhất là một đứa phải chờ, đi xe bus rồi đi tới trường một quá trình tốn gần nửa tiếng như mình. Đọc sách kiểu này thật quá tiện lợi, nhưng chắc mình vẫn thích nghe radio hơn, hoặc có thể sách cũng được, nhưng self-help thì sẽ ưng hơn là tiểu thuyết thông thường.

À thì, mình lảm nhảm nữa rồi :(((

Trời Singapore chỉ sau bảy giờ mới bắt đầu sáng lên một chút, chứ trước đó một là mờ mờ, hai là tối mịt như vẫn còn đêm. Bạn mình chưa tới, nên mình vẫn tiếp tục ngồi nghe radio, và ngắm trời. Nghe nhàm chán nhỉ? Nhưng bầu trời ở đây đẹp lắm, nhất là những khi có ánh sáng, dù chỉ một chút thôi. Và rồi nhất là những hôm trời nắng, dẫu thật tình là ánh nắng vừa xót da lại chói chang, nhưng khi nhìn trời trong veo với những đám mây như cây kẹo bông, bạn phải tha thứ thôi (!)



Thứ Sáu không có quá nhiều môn để mình đau đầu, ngoại trừ Hóa. Nhưng tựu chung không đến nỗi. Sau giờ Hóa là giờ nghỉ, chừng nửa tiếng, à ừ thì nửa tiếng nghỉ thế thôi, làm gì thì làm, không có thêm cái thứ hai nữa là =)) Mình thường cùng Abigail, một cô gái xinh đẹp gốc Nam Phi với mái tóc vàng và đôi mắt nâu nhạt, thêm cả hàng mi dài cong như đã được điểm trang tỉ mỉ ngồi ở cái bàn gỗ, một góc rất riêng cạnh sân bóng để ăn trưa. Tụi mình đều không mua đồ ở canteen mà tự mang theo, và cả hai đều mang theo rau củ mới chết =))



Mình rất thích những thời gian như thế này, chỉ ngồi đó, trò chuyện về những điều linh tinh, kể lể chuyện thầy cô bạn bè hay chia sẻ cho nhau những cảm xúc nho nhỏ nhưng thú vị. Các bạn có thể không tin nhưng mình và Abigail chỉ mới gặp nhau chưa đến một tuần, và hôm thứ hai vừa rồi, lần đầu tiên nói chuyện với nhau, mười lăm phút sau đã thân như quen từ thuở nào. Đến nỗi Shaq, một bạn gái cùng lớp còn hỏi có phải hai đứa mình biết nhau từ trước không nữa =))

Mình rất háo hức khi thấy được trong thư viện trường mình trọn bộ Percy Jackson. Nguyên một góc tất cả những tác phẩm của Rick Riordan, ngay ngắn, gọn gàng, và đẹp đến nghẹt thở. Và mình còn thậm chí thấy hình như phần tiếp theo của Rick về các vị thần Olympus vẫn là nối tiếp phần cũ (?), mình không rõ, nghi tối nay phải đi hỏi mất thôi.

Mình yêu tiết Vẽ, kể cả khi đây là một trong những môn ít học sinh chọn nhất, điểm chấm khắc và khó qua được nhất, mình vẫn yêu. Mình biết Vẽ ở đây không chỉ là quẹt vài ba đường tô màu đậm nét, càng ngây ngô càng tốt như hồi mình ở Việt Nam chứ. Môn Vẽ ở trường mình sản sinh ra những tác phẩm nghệ thuật thật sự với tranh sơn dầu, màu vẽ chuyên nghiệp, kĩ năng phác thảo và kĩ thuật. Mình viết mình không phải đứa có tài năng để học chứ, nhưng biết làm sao được, ít nhất cũng phải có một môn giúp mình có động lực tới trường vào vô vàn những hôm chán học chứ :)))


Điều đầu tiên mình được dạy là phác họa chân dung và chia tỉ lệ, cũng là lần đầu tiên mình biết cách đánh khối hai mảng sáng tối cho khuôn mặt =)) Mình biết nó không hoàn hảo, nhưng này, đây là lần đầu tiên, và bất kể ai nói thế nào, mình-hài-lòng.  


Hôm nay mình tan sớm, do là học sinh quốc tế, tạm thời chưa hoạt động câu lạc bộ nên mình về nhà với tâm trạng rất thỏa mãn và vui vẻ. Việc đầu tiên mình làm khi về nhà? Ấy là đi tắm. Có ở đây mới biết, trời Singapore nóng cháy da cháy thịt, trường mình lại kiểu quạt có sức mà không có hơi, thổi bay tài liệu mà mồ hôi vẫn đổ. Đến nỗi ý chí đi xuống dưới chạy bộ của mình cũng tiêu tan sau năm phút đấu tranh tư tưởng luôn.


Đường đi từ trường về nhà bằng xe bus.


Sân trường mình giữa cái nắng chói chang của Singapore.


Mình dùng dầu gội của Clear Scalp & Hair, đây là một trong hai loại dầu gội mình thích nhất mê nhất từ trước đến giờ vì đủ sạch, tóc gội xong chỉ cần để khô là mềm như tơ vậy đó (kể cả những ngày không dùng ủ tóc), điểm yếu duy nhất là cái này làm tóc mình rụng nhiều chút so với Bồ Kết của Thorakao, chút thôi. Sau khi gội mình không dùng dầu xả mà sẽ ủ tóc bằng kem ủ của Tresemme và dấm xả của Yves Rocher.



Sau khi tắm xong, mình bật máy tính lên tranh thủ viết blog, chỉnh sửa hình ảnh, ánh sáng các thứ. Rồi mình làm một ly trà sữa bằng công thức cực đơn giản là: trà thảo mộc, bỏ đường khuấy đều rồi mới bỏ sữa. Vị trà nhiều hơn vị sữa, nhưng khá ngon. Mình vừa uống vừa coi Youtube, những video mới được upload bởi như các bạn đã biết đấy, mình subscribe rất nhiều các chị beauty guru :)))



Video My Ritual mới của chị Chriselle Lim là video mình ấn tượng nhất hôm nay vì nó quá đẹp đi


Cuối cùng mình cũng đóng máy tính lại ôi cảm ơn trời, rồi mình lấy một túi file bằng vải, bỏ hết những giấy và tài liệu mình cần hoàn thành trong cuối tuần a.k.a bài tập về nhà. Cái này để mình khỏi lẫn lộn cả lên các thứ, và sau khi hoàn thành mình cũng biết thật ra mình không có nhiều bài tập đến độ mình tưởng tượng, chỉ cần cố gắng thôi. Làm xong cái nào mình sẽ bỏ vào trong file chính thức, à thì thế cái cảm giác thỏa mãn =))) Sau đó tiện thể làm một vài bài tập luôn cho đỡ việc cuối tuần.


Stay organized. Tờ file vải (?) chứa bài cần làm và quyển planner ghi những việc cần làm/bài tập về nhà


Chiều chiều, mình nổi hứng ra chỗ ban công ngồi đọc Em sẽ đến cùng cơn mưa, mình biết mình sẽ lại dài dòng, nhưng nó dễ thương thật, dễ thương dã man luôn ấy và tất nhiên, cũng cảm động quá chừng. Mình thích những đoạn đối thoại giữa Takkun và Yuji hay giữ anh và vợ, Mio. Thích những suy nghĩ tất cả nhân vật, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sâu sắc và lắng đọng. Đấy cũng là lý do nguyên một buổi chiều mặt mình đầm đìa nước mắt :(( Không ngờ trước là sẽ khóc, thế mà nước mắt cứ chảy mãi thôi, không dừng được :((



Sau đó mình ăn tối, gạo tấm với sườn non, ăn-cực-kì-ngon nhưng mình quên chụp lại mất rồi :(( Và thì mình lại ngồi coi Youtube, như mọi ngày, không có gì làm lạ. Sau đó chuẩn bị linh tinh các thứ như lấy hai cái sô-cô-la ruợu rồi thì mình coi Friends...

Cái này còn bình thường dã man nữa, như kiểu điều phải làm mọi ngày ấy =))) Mình biết mình quái nhưng thật sự ngày nào mình cũng phải coi Friends, không mình sẽ thấy cuộc đời thật thiếu sót. Nhất là khi có thông báo chính thức FRIENDS REUNION *hú hú* $%^&*((*&^%$%^&*(&^%$%^&* (mình không muốn làm các bạn phát ngán khi mình nói về Friends như dafuq một cuộc trở lại sau 12 năm vắng bóng á? Má-ơi-mẹ-ơi! Mà nghe như kiểu mình coi Friends từ lâu lắm ấy, mà mình đã loạn đến vậy fan Friends từ đời nào không biết sẽ sao nhỉ?)

Khoảng tiếng rưỡi sau đó mình ngồi trên ghế sô pha, xóa đi viết lại bài này đây, nếu chỉ là bài viết kể lể những việc mình làm thì thường dễ lắm, nhưng biết sao được, mình là đứa có bệnh dài dòng cơ mà :))))

Ấy thì sơ lược một ngày chỉ đi học - ở nhà của mình đơn giản như vậy đấy, nhất là một ngày rảnh rỗi nữa chứ. Và mình nghĩ mọi người cũng đoán ra được mình sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Vâng, bật ti vi kết nối điện thoại, lại tiếp tục coi Friends, lại tiếp tục coi Youtube, lại tiếp tục viết blog/ đọc blog. Rồi mình sẽ nghe radio, rồi mình sẽ ngủ quên =)) Chà, đầu tiên mình hứa bài viết về một ngày của mình sẽ thú vị hơn, thứ hai mình nghĩ mình nên kiếm một cái gì đó hay ho hơn để bỏ công sức vào =)))

Thôi thì, bái bai <3

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2016

No comments:

Post a Comment