Thursday 15 December 2016

Review // Dung quân // 2016


Recommend music: Tư niệm là một khúc ca - Walker (nhấn vào chữ để đến link nhạc)
.
.
.
.
.

Chẳng phải quân vương uy hùng khắp chốn, tiếng thơm lưu mãi sách sử. Cũng chẳng phải đại thần thông minh lỗi lạc, lấy một địch trăm. Càng chẳng phải một chuyện tình bi tráng, chấn động nhân tâm…

Dung quân, nên thơ trong từng câu chữ, tình cảm nồng đượm trải dài theo trang sách.

“Ngày ấy tuổi niên thiếu vô tư lự, chưa hiểu nước là gì, nhà là gì, thiên hạ là gì, y chỉ biết rằng, dù mình nghĩ gì, muốn gì, vị hoàng tử đội mũ vàng mặc áo gấm ấy đều tươi cười mang đến cho mình, cả những thứ mình không nghĩ đến, hoàng tử cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.”

Tình yêu đến tự thuở nào có lẽ bản thân hai nhân vật chính còn không tường rõ, huống hồ chi là kẻ ngồi ngoài lật từng trang giấy như chúng ta? Có lẽ là từ ngày có một nhị hoàng tử bốn tuổi ngây ngô hỏi cưới một tên ngốc, có lẽ cũng là từ ngày cái tên ngốc ấy cũng lại ngây ngô mà gật đầu đồng ý?

Giản đơn như thế, nhưng dây dưa cả một đời.




Ninh Hy Diệp sinh ra không phải để làm vua. Phiêu diêu tự tại, không tâm không kế. Nhưng có lẽ bởi vậy mà tình yêu của hắn vô biên như thế, cũng ấm lòng người như thế. Từ nhỏ đã định là yêu một người, suốt đời vẫn yêu, vạn kiếp bất phục. Ninh Hy Diệp dùng thời gian hai mươi năm để hiểu rõ người mình yêu, để hằng ngày rỉ tai những lời ngọt ngào, cũng để chờ đợi một ngày người đó quay đầu lại nhìn y, đỏ mặt mà nói “Ta thích người".

Lục Hằng Tu sinh ra đã định sẵn phải phò tá bậc thiên tử. Một tấm biển “Trung thuận hiền thiện, vạn thế vi vương" khiến y nén lòng mình lại, gạt bỏ tình cảm ngổn ngang, gắng sức làm một thần tử tận tụy trung thành. Nhưng, y có thể sao?

Hai mươi năm người tỏ bày lời yêu, chẳng nhẽ ta lại không một phút động lòng? Lòng Lục Hằng Tu lại chẳng sắt đá được nhường thế, huống hồ chi tình cảm Ninh Hy Diệp dành cho y lại dịu dàng như thế, sâu sắc như thế.

Dẫu thế, trong lòng Lục Hằng Tu, Ninh Hy Diệp là quân, y là thần. Ninh Hy Diệp mang trọng trách với giang sơn trăm họ, mang nghĩa vụ với lục tổ lục tông, sớm sẽ phải lập hậu, sớm sẽ phải nạp phi. Còn y, trên vai là gánh nặng phò tá quân vương, là tấm bảng “Vạn thế vi vương", là lời dặn dò của mẫu thân với tấm gương của tổ tiên đi trước. Nặng nề như núi, khổ tứ trăm bề.

Thế, y có thể bỏ xuống sao?

Mình thật sự nghĩ, Ninh Hy Diệp và Lục Hằng Tu thật sự rất may mắn. Nếu không phải từ chuyện xưa của Cố Đình Quân cùng nam kỹ Tiểu Trần, nếu không phải nhờ Thần vương gia bày mưu giúp đỡ, có lẽ cả hai vẫn cứ như thế, mãi chẳng chịu tỏ rõ lòng mình, bất chấp tất cả mà đến bên nhau. Bởi một kẻ chẳng muốn ép uổng, còn một người lại cứ lửng lơ giữa trách nhiệm và hạnh phúc của bản thân.

Đời người có bao lâu? Một hồi phong ba, thế sự đổi dời, trăm năm sau, ngàn năm sau, sẽ còn người nhớ tới ngươi sao? Dẫu hiện tại quyền khuynh thiên hạ hay ca kĩ thấp hèn, một kiếp đi qua, người thành tro bụi, tất cả cũng là sự đã rồi. Tiền tài danh tiếng là vật ngoài thân, trút nó đi ngươi là kẻ trắng tay. Trách nhiệm chất chồng là xiềng xích níu giữ, có nó bên cạnh, cả đời cũng không thể hạnh phúc. Vậy tại sao không sống vì bản thân một chút, tận hưởng niềm vui thực tại, hà cớ gì phải làm khổ mình, khổ cả người?

Thần vương gia nói, “Còn trẻ tốt biết bao, muốn làm gì thì hãy nhanh lên.”

Xuân Phong ma ma nói, “Ai nói gì thì cứ kệ người ta!”

Ninh Hy Diệp nói, “Tiểu Tu à, trẫm thích khanh.”

Ninh Hy Diệp thủ thỉ, “Thực ra trẫm cũng lo lắng, trẫm là một dung quân, cùng lắm chỉ có thêm một vết nhơ cho người ta đàm tiếu mà thôi. Nhưng khanh thì khác, khanh là hiền tướng, đâu thể để mọi người chỉ trích khó nghe như thế? Trẫm cũng hay nghĩ, thôi đành vậy, thế này cũng tốt. Tiểu Tu là người sẽ lưu danh sử sách, Tiểu Tu sẽ được người ta khen ngợi, trẫm cũng vui mừng. Nhưng Tiểu Tu à, trẫm không thể rộng lượng như thế, trẫm không thể buông xuôi, trẫm đã chọn khanh và chỉ mình khanh thôi… Liệu có phải trẫm không làm hoàng đế, mà chỉ là một vương gia giống như hoàng thúc, thì khanh sẽ dễ dàng gần gũi trầm hơn…”

Nhớ người cầu hôn ta thuở ngày ấy, nhớ người luôn bên ta mỗi lúc buồn bực, còn cả bình tâm kết người vất vả mới lấy được, đưa cho ta lúc ta ốm đau bệnh tật, ta luôn giữ mãi bên mình.

Sông chảy đá mòn, huống hồ chi tình vốn đã đậm sâu…

Người đã không phải thánh quân minh chúa, lẽ nào ta lại là hiền tướng lưu danh sử sách?

Có lẽ cứ như Ninh Hy Diệp nói lại hay, cứ bướng bỉnh một lần đi, sống cho thực tại, sống cho bản thân mình.

Từ nay về sau, nắm tay nhau đi hết một kiếp người.

-o0o-

Công Tử Hoan Hỉ vốn dĩ là một trong những tác giả đam mĩ yêu thích nhất của mình. Đau thương, ấm áp, bình lặng, bất kể loại tư vị nào đều được Công Tử Hoan Hỉ truyền tải bằng những câu văn thấm đẫm lòng người nhất. Dung quân là một quyển sách dẫu chẳng có một chuyện tình kinh thiên tuyệt diễm, nhưng cũng làm mình ướt mi bởi sự dịu dàng nó mang lại. Đối với mình, là phần đẹp nhất trong Cổ phong hệ liệt.


P/s: Nhưng có vẻ dân tình thích Hạ tân lang hơn nhỉ =))


P/s 2: Mình nghĩ Dung quân sẽ mở đầu cho loạt cảm nhận sách tới tấp của mình=)) Những bộ tuy đã đọc từ cái thuở nao nhưng chưa bao giờ viết đôi ba dòng về nó. Như Dung quân đây, mình có từ hồi truyện mới xuất bản ở Việt Nam chứ có ngắn ngủi chi đâu =))

Đào thị.

1 comment:

  1. Cho mình xin post bài review này lên wattpad của mình được không bạn? mình sẽ để nguồn rõ ràng^^

    ReplyDelete