Friday 10 June 2016

Bộ bộ kinh tâm: Thập Tam gia Dận Tường // 2016


Nhớ về Thập Tam a ca, có lẽ nhớ nhất một dáng vẻ trượng nghĩa hào hiệp trên lưng ngựa giữa thảo nguyên bạt ngàn. Nhớ về Thập Tam a ca, cũng có lẽ mê luyến luôn sự thành thật của chàng, đối đãi với người mình thương bằng tất cả tấm lòng. Nhớ về Thập Tam a ca, lạ kì thay, còn nhớ cánh chim nhạn chỉ muốn rong ruổi khắp bầu trời vời vợi, nhớ về cơn gió phiêu du lãng đãng và hơn tất thảy, nhớ cả ước mơ giang hồ bị giam chặt trong bốn bức tường thành lạnh lẽo, vốn đã vùi chôn từ thuở khai sinh …

Có ai mà không say trước Thập Tam gia Dận Tường? Một cử chỉ hào sảng, một tư duy sở thích vượt bậc thời cổ, một dáng vẻ đa tài nổi bật chẳng kém ai. Là ước mộng của bao thiếu nữ, là bậc anh tài của cánh đàn ông. Người như chàng thuộc về tự do, thuộc về cuộc sống bên ngoài Tử Cấm Thành, về những đêm rượu chè kể chuyện bên khóm lửa, về những cuộc tỉ kiếm tranh tài chốn giang hồ, về chuyện tình anh hùng sánh cùng gái thuyền quyên. Mà cũng có lẽ vì thuộc về những thứ trái ngược với bậc vương tôn như thế, đến cuối cùng, người làm mình tan nát cõi lòng nhất, có còn ai ngoài Thập Tam đâu?

Ngày chàng thay Dận Chân gánh hết trọng tội, nguyện làm nạn nhân cho âm mưu của Bát gia đảng thay cho người anh trai chàng kính trọng nhất, có biết đâu chính là khởi đầu cho một chuỗi đau thương. Bậc chí tôn tuốt tận ngai vàng, lệnh phạt ban xuống, giam cầm vĩnh viễn trong Dưỡng Phong giáp, chưa có lệnh chẳng thể bước ra. Ước mơ giang hồ tan vào trong gió, nhớ dáng chàng ngồi bên khung cửa thổi khúc tiêu sầu. Như tạm biệt cả một khát vọng thời trai trẻ, như luyến tiếc cho những ngày lang bạt khắp chốn, tự do tự tại giữa trời đất mênh mông. Khoảnh khắc đó, bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi xuống, vì chàng, vì ước mộng của chàng, vì một Thập Tam a ca người người kính ngưỡng…

Nhưng có lẽ may mắn thay, ông trời không bạc tình. Nhược Hy quỳ dưới mưa mấy ngày đêm, kết cục để lại di chứng nặng nề, bệnh tật chồng chất cũng chỉ đổi lấy lời chấp thuận của Hoàng Đế cho người con gái tên Lục Vu bầu bạn cùng chàng suốt mười năm lẻ bóng. Thân phận thấp kém, Lục Vu dẫu có xinh đẹp chừng nào cũng bị người đời xua đuổi. Chỉ có Thập Tam, chỉ có mình người nam nhân chẳng màng đến địa vị xuất thân đó giang tay ôm lấy nàng, bảo vệ nàng trước bao lời dèm pha. Một lần gặp gỡ gọi là duyên, một bước chân nàng đặt vào Dưỡng Phong giáp tạo thành tình. Những đêm ngày dẫu gió có lạnh biết mấy, cũng có hai bóng người cùng nhau san sẻ. Nàng hát chàng thổi tiêu, nàng cơm nước chàng sáng tác vẽ tranh. Tranh vẽ nàng trải đầy một căn nhà nhỏ, không cần châu báu ngọc ngà, chẳng thiết khăn voan lụa đỏ, chỉ cần thế thôi cũng nên nghĩa vợ chồng.

Vậy mà, có lẽ trong Tử Cấm Thành xưa nay vốn thiếu đi hai chữ “trọn vẹn". Ngày chàng bước chân khỏi Dưỡng Phong giáp cũng là ngày nàng ra đi. Đi để bảo vệ tự tôn cho mình, cho chàng, cho cả kết tinh tình yêu của họ. Tưởng rằng là tốt cho cả hai, Lục Vu có biết đâu đã giết chết cả tâm hồn người thương. Chàng điên dại tìm nàng, chàng đau khổ chờ nàng, chàng xa lánh cả con gái ruột để khỏi phải nhớ mong. Là thương nỗi lòng nàng hay thương chàng đêm ngày chờ đợi? Là tội nàng phận hèn thấp kém hay tiếc chàng địa vị cao sang? Dẫu có là gì, Lục Vu đi cũng lấy cả nửa phần hồn của Thập Tam, phần còn lại nhớ mong dằn vặt, đau khổ kéo dài, đêm ngày hành hạ.

Dẫu biết là sẽ đổi thay, nhưng sao vẫn không tránh nỗi vỡ òa khi tận mắt thấy Thập Tam sau mười năm tù đày. Một Thập Tam anh dũng hào hùng, một Thập Tam văn võ song toàn, một Thập Tam phong lưu phóng khoáng trong kí ức sớm đã phôi phai. Thập Tam của thực tại tiều tụy hốc hác, trầm lắng u tịch, ngập trong rượu đắng đêm ngày, đôi ba bữa lại thuốc thang triền miên, bệnh tật kéo dài. Còn đâu dáng vẻ ngày nào? Còn đâu?

Thập Tam ngày xưa ra sao đã chẳng còn ai nhớ. Chỉ có những kẻ cầm sách lật giở từng trang ngậm ngùi trong nước mắt. Cười mà lại nhói cả cõi lòng khi thấy Thậm Tam một thời nổi danh khắp chốn bởi những lần giao du với nhân sĩ giang hồ, hào hiệp kĩ nữ, trác táng đến độ chẳng thể trác táng hơn nay tuổi lâm râm tóc bạc lại lo lắng con gái càn rỡ quá mức. Thừa Hoan, kết tinh của chàng cùng Lục Vu, đứa con gái chàng vừa thương vừa đau nhất, chẳng thể nào biết được những ngày ấy của chàng. Thương chàng sợ chàng, hình bóng phụ thân âm trầm mê rượu kia bám lấy đứa trẻ tuổi còn rất nhỏ cho đến tận ngày sinh thần Hoằng Lịch, khi câu chuyện giết hổ được kể ra, khi vẻ hào hứng lại lần nữa được thổi bùng trên gương mặt mà đó giờ chỉ ngập tràn đau thương. Cũng một điệu sáo ngày xưa đã lấy đi trái tim của cô công chúa chốn thảo nguyên Mẫn Mẫn, nay lại làm ngây người đứa con gái nhỏ, xóa đi cả những khoảng cách và nỗi sợ. Những câu chuyện tản mạn chốn kinh thành, những điều thú vị khắp giang hồ dần được mở ra, ngay khoảnh khắc ấy thôi, tưởng chừng Thập Tam tiêu sái anh dũng của mười năm trước vẫn còn đấy. Dẫu rằng, chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi.

Tháng ngày tươi đẹp, điệu sáo thảo nguyên, đêm rượu dưới trăng, mười năm tù đày, cuối cùng dành cả phần đời còn lại để nhớ mong một dáng hình không thể quay về, tin vào một bức thư an yên, tin rằng đâu đó dưới bầu trời Giang Nam, vẫn có người con gái tên Lục Vu sinh sống. Cuộc đời chàng qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng cũng khép lại trong nỗi tiếc thương, trong thủ phủ của mình, trong Tử Cấm Thành lạnh lẽo bạc tình….

Năm Ung Chính thứ tám, Thập Tam gia đã không còn.

No comments:

Post a Comment